Chap 3 - Tình yêu chớm nở ?
Em - Chết tớ rồi. Xe bị thủng săm rồi, làm sao bây giờ - Em có vẻ lo sợ.
Tôi - Không sao đâu, tớ đèo bạn ra chỗ kia vá lại nhé. Một lát là xong thôi mà.
Em - Nhưng mà .....
Tôi - Biết ý em là sợ tôi phải đi về nên em bảo nhưng mà ... Nhưng em chưa kịp nói hết câu thì tôi bảo - Thì coi như bạn mời tớ đi ăn chè đi. Mang xe ra vá rồi ngồi ăn chè. Ăn xong rồi về cũng được mà!
Em - Uhm, Thế cũng được! Tớ cám ơn bạn nhé!
Tôi - OK! Bạn lên đèo tớ đi để tớ dắt xe cho bạn
Cái kiểu mà một người đèo còn người đằng sau cầm cổ xe dắt nó đi theo ý. Ôi giờ nghĩ lại cười đau cả bụng. Khổ nhất là lúc bắt đầu đi, cái xe thì nó cứ loạng choạng, sức em nó thì yếu. Tôi ngồi đằng sau ngửi mùi con gái cũng thơm thơm. Em để tóc xõa ngang lưng, đạp xe nó cứ bay bay trong gió, bay cả vào mặt tôi. Đang mải mê với việc giữ cái xe mà không để ý là đến cái quán sửa xe rồi. Em vội bảo, dừng lại đi M, thế là em nó phanh gấp, (xe của con trai mà, phanh một cái là dừng lại luôn). Nhưng mà ôi thôi mẹ ơi. Cái xe của em tôi đang giữ nó đâu có phanh lại. Nó kéo tay tôi làm cả người phải gồng lên kéo nó lại. Nhưng cái xe nó khỏe hơn tôi, nó kéo làm tôi phải nhoài người lên đằng trước. Vội quá chả biết làm thế nào, tôi vội lấy tay định chống vào yên xe để không va vào người em nhưng ai ngờ cái tay hình như nó cố ý hay sao ý, nó chống vào chỗ khác. Nó mềm mềm, khống thô cứng như cái yên xe của tôi. Biết tay tôi để nhầm chỗ rồi, vội rút tay lại. Em quay lại nhìn tôi, mặt lại đo đỏ, lúc nào chứ lúc con gái đỏ mặt trông xinh lắm các bác ah. Lúc này thì cũng đã thăng bằng trở lại rồi. Bước xuống dắt cái xe của em vào quán sửa xe. Tôi bảo bác sửa xe, bác vá cho cháu cái xe, cháu qua bên kia ăn chè chút bọn cháu quay lại lấy được không ạ.
- Uhm được rồi, hai đứa cứ sang đó đi, lát quay lại mà lấy.
Thế là tôi với em dắt xe của tôi sang quán chè bên đường ngồi ăn chè. Ngồi xuống ăn chè, hai đứa ngồi đối diện nhau. Đến bây giờ em hình như vẫn còn hơi ngượng vì cái chống tay hồi nãy của tôi, nhưng mặt thì đã hết đỏ rồi. Em bảo với tôi
Em – H ăn gì thì gọi đi, hôm nay tớ mời, vừa là xin lỗi vừa cám ơn luôn!
Tôi – M khôn thế. Xin lỗi là xin lỗi mà cám ơn là cám ơn chứ sao lại chung được!
Em – Thì hôm nay cứ vậy đi đã. Hôm khác tớ mời H sau cũng được mà
Em cười hồn nhiên, hai núm đồng tiền lại chúm lại, làm tôi ngơ ngác. Đúng lúc đó cô bán chè ra hỏi tôi với em ăn gì. Như bị em hút mất hồn, giờ vẫn chưa kịp trở về với thân xác. Tôi phải mất một lúc mới gọi được ly chè thập cẩm, còn em thì gọi một ly kem xôi. Con gái có khác, cô nào cũng thích ăn cái này.
Em nói nhỏ với tôi
Em – Làm gì mà H ngơ ngác như người mất hồn thế
Tôi – Làm gì có đâu.
Em – Lại còn chối. Người ta ra hỏi ăn gì mà vẫn còn …
Tôi – Thì .. thì .. Thì tại tớ nhìn người ta cười trông xinh quá thôi mà.
Em – Ai vậy! (đúng là con gái có khác)
Tôi – M biết rồi còn hỏi!
Em – Hơi đỏ mặt và không nói gì?
Tôi – Ơ mặt M hình như mới đánh phấn ah! (em đỏ mặt nên tôi hỏi xoáy)
Em – Đâu, làm gì có!
Tôi – Sao tự nhiên mặt lại đỏ thế nhỉ!
Em – H cứ trêu tớ. Tớ không nói chuyện với H nữa
Vừa lúc đấy thì cô bán chè mang chè với kem ra. Thế là hai đứa ngồi ăn chè mà không nói gì nữa. Ăn hết nửa ly chè rồi vẫn không thấy ai nói gì. Thế là em lên tiếng
Tôi – Tại tớ thấy M đỏ mặt nên tớ trêu tý thôi mà. Giận tớ ah
Em – Còn cái tội lợi dụng, tớ còn chưa tính đến đâu đấy
Tôi – Làm gì có, tớ có làm gì đâu mà lợi dụng chứ? Tôi nói mà trong lòng thấy oan ức
Em – Thế cái lúc ở trước quán sửa xe H làm gì?
Tôi – Giờ thì đã hiểu ra vấn đề - Hix, lúc đấy là tại M phanh gấp quá, tớ đang giữ xe nên định chống tay vào yên xe để nó khỏi kéo tớ đập vào người M chứ bộ
Em – Ai mà biết được!
Tôi – Biết thế chả chống nữa, nó kéo lên ôm luôn 1 cái cho xong. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà
Em – Em cười rồi nói, thôi ăn đi rồi còn về không muộn.
Tôi – Uhm, mà M cười trông xinh thật đấy
Em không nói gì nữa mà chỉ cười thôi. Cười là đủ chết rồi còn gì nữa. Hai đứa ăn xong rồi tôi đèo em sang quán sửa xe lấy xe. Đến đây có cơ hội … rồi. Tôi đạp nhanh lên một tý, đến đầu quán tôi bóp phanh két 1 cái. Cái gì đến thì các bác cũng biết rồi đấy. Hai trái đào tiên nó ập vào lưng em. Cảm giác nhanh quá, không biết miêu tả sao nữa, nhưng thực sự nó không mềm như mấy anh em kể. Có phần hơi cứng cứng .... Và sau đó thì tôi được ăn thêm mấy quả đấm nữa. Nhưng con gái mà, đấm thế làm tôi càng thích. Tôi cười cười sặc sụa, quay lại nhìn em, em nói:
Em – Lần này thì đúng là lợi dụng nhé!
Tôi – Vẫn còn buồn cười chưa hết, rồi nói: Thì vừa nãy bị vu oán, “có tiếng mà không có miếng” giờ đã bị vu oan rồi thì cho “có miếng” luôn đi
Thôi giữ xe cho tớ tý, tớ vào lấy xe cho (ngày đó vá xe mất có 500đ, giờ thì 500đ mua ko được cái kẹo). Vào lấy xe dắt ra cho em rồi tôi bảo
Tôi – M đi về cẩn thận nhé.
Em – Cười và vẫy tôi lại gần cúi vào tai tôi bảo: Cám ơn H – hôm nay M rất vui rồi véo tai tôi 1 cái.
Véo xong được 1 cái em vội đạp xe nhanh về như là sợ tôi đánh ý, nhưng mà vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi bị véo tai 1 cái, đau thì cũng hơi đau nhưng mà thấy vui vui. Tôi vẫy tay chào em. Đạp xe về mà trong đầu vẫn còn thấy vui vui. Về đến nhà cũng khá muộn. Bố hỏi đi đâu mà bây giờ mới về. Tôi trả lời là xe con bị thủng săm nên về hơi muộn. Cất sách vở đi rồi chạy xuống đi tắm cái cho mát. Tắm xong lên nhà dọn cơm ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, tôi lại lên phòng học bài. Mở quyển sách tiếng anh ra nhìn lại con 8 mà lại nhớ đến em, nhớ đến buổi chiều vui vẻ.
(…………………………..)
Chiều hôm sau đi học, vẫn như mọi ngày tôi đi học khá sớm, đi cùng mấy thằng bạn cũng vui hơn hôm qua. Đến lớp cũng mới chỉ có vài đứa. Tôi cất cặp sách xong thì đi ra ngoài cửa lớp nhìn xuống dưới sân trường xem em đã tới chưa. Một lát sau thì cũng thấy em đi đến. Hôm nay em mặc áo phông màu xanh nhạt (ngày đó đi học ăn mặc cũng dễ chứ không như bây giờ, đồng phục ….). Tôi vẫn nhìn theo dáng em. Tôi vào bàn học ngồi chờ em. Một lát sau thì em đi vào lớp. Tôi nhìn em nhưng em có vẻ tránh né, không nhìn lại tôi. Cảm giác khác lạ, không thân thiện với tôi như chiều qua. Tôi không hiểu nữa, trong lòng thấy cứ buồn buồn sao ý. Hôm đó tiết đầu tiên ngồi học không thể tập trung được. Nhiều lúc quay xuống nhìn thì em lại tránh đi nhìn chỗ khác. Chẳng biết là tại làm sao nữa, và tôi nghĩ là tôi sẽ không quay xuống nhìn em nữa. Giờ ra chơi, tôi lại ra ngoài hành lang đứng nhìn. Hôm nay trời không mưa, tôi đứng nhìn bầu trời xa xa. Tôi không hiểu là tại sao con gái lại như thế. Hôm qua vẫn vui vẻ cười đùa với nhau rất thân thiện. Mà hôm nay lại như là xa lạ.
/////////// Xin kết thúc ở đây. Chap 4 sẽ gửi các bác chiều mai
Chap 4 -Món quà đầu tiên!
Bao nhiêu là câu hỏi mà không có lời giải đáp. Tôi cảm thấy trong lòng sao khó chịu quá. Đành rằng thì biết là mới quen, nhưng sao mà phải như vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì tùng tùng tùng ... tiếng trống vào lớp ... Tôi vào bàn ngồi xuống, bỏ sách vở ra chuẩn bị học bài. Thầy giáo bước vào lớp, giờ là tiết Toán (thầy chủ nhiệm luôn), mà môn này thì tôi tạm gọi là cao thủ rồi nên không lo lắng gì cả. Vẫn còn đang miên man trong mấy cái câu hỏi chưa có lời giải kia thì nghe tiếng ông thầy gọi tên tôi. Tưởng ông ý gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ - tôi còn chưa nghe được là ông ý hỏi cái gì, làm sao bây giờ ? Vẫn còn chưa biết làm sao thì thằng bạn bên cạnh bảo đưa thầy sổ đầu bài. Hú hồn, chả là lúc đi vào tiện tay với lấy quyển sổ đầu bài xem tiết trước được mấy điểm mà quên chưa trả lại. Đưa lên cho thằng bạn mang lên cho thầy. Tiết này học thấy vui hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn vì tôi rất thích học môn này.
Học hết 2 tiết toán tôi cũng đã thoải mái hơn khá nhiều. Không nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề kia nữa vì thực sự khi học những môn tôi thích thì tôi rất tập trung. Được nghỉ 15 phút mới vào lớp, tôi định đi ra ngoài tý thì thằng bạn bảo ngồi xuống nói chuyện tý. Thế là tôi quay sang nói chuyện lung tung với thằng bạn. Ngồi được một lúc thì cảm thấy hình như có ai đang nhìn tôi. Quay xuống bàn dưới thấy em đang ngồi ngay sau lưng tôi. Cái bàn đó mấy đứa chúng nó đi ra ngoài hết rồi. Thấy vậy tôi quay lại hỏi:
Tôi – M có chuyện gì sao có vẻ như muốn tránh tránh H vậy?
Em – Không có gì đâu mà
Tôi – Hay là tớ làm gì sai ah, có phải chuyện phanh xe chiều không?
Em – Thật mà, không có gì đâu. Mà M có chép bài tiết không, cho tớ mượn vở? Tớ ngồi bàn dưới mà mắt lại cận nên không nhìn thấy gì.
Tôi – Có, nhưng chữ hơi xấu nha. – Môn này mà tôi không chép bài mới lạ!
Em - Uhm, không sao cho tớ mượn đi.
Tôi đưa cuốn vở cho em, em lấy cuốn vở đem về bàn ngồi chép bài. Đúng là giờ ra chơi có khác, lớp ồn ào như cái chợ. Mà làm gì có mấy ai đâu, toàn mấy đứa con gái ở giữa lớp, bọn này không đi ra ngoài mà hay ngồi trong lớp nói chuyện. Đúng là “chỉ cần 2 người đàn bà và 1 con vịt là thành 1 cái chợ mà”. Có mấy đứa con gái ngồi với nhau nói chuyện về cái thằng gì gì người hàn quốc ý mà cứ ào ào như cái chợ.
Đang thấy ồn ào định đi ra ngoài thì em mang trả sách. Trả biết chép bài kiểu gì mà chưa được 5 phút đã chép xong rồi. Thế là tôi bảo:
Tôi – M chép bài hay là làm gì mà nhanh thế?
Em – Hihihi, tớ chép đoạn cuối thôi mà …
Thế là tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa, cầm cuốn sách định bỏ vào cặp thì thấy tờ giấy hồng hồng nó chui ra ở dưới. Tôi nhớ tôi đâu có để tờ giấy nào ở đó đâu nhỉ? Thế là bỏ ra xem. Thì ra là mượn sách là để thế đấy, em viết:
“Tớ có tránh gì đâu, tại hôm qua ăn chè với H mà thằng T nó nhìn thấy, nó về nó nói lung tung với mẹ của M. Nên ở trên lớp tớ thấy ngại ngại tý thôi. M không thích thằng T nó lại về nói lung tung với mẹ M. Nó tán M mà M không thích nó. H đừng có buồn nha!”
Ôi cái lý do củ chuối nhất quả đất! Thế là tôi viết vào mẩu giấy mà hồng đó lại trả lời:
“Uhm, tớ không sao đâu! Làm tớ tưởng có chuyện gì chứ”
Gấp lại rồi đem nhanh xuống bàn dưới đưa vào tay em rồi đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống được một tý thì có một mảnh giấy nho nhỏ đưa từ phía dưới lên:
Em – Tý về chờ tớ ở chỗ vòi phun nước nha.
Tôi không nói gì nữa vì cô giáo cũng vào lớp rồi. Học cái môn “Giáo dục con dâu” đến là khổ. Ngồi mãi mới hết 45 phút. Thu dọn sách vở, lên chờ cô giáo ký sổ đầu bài rồi bỏ sồ đầu bài vào cặp. Đúng lúc đấy em đi từ dưới lớp lên đi qua chỗ tôi nói nho nhỏ : “nhớ chờ tớ nha” rồi em đi nhanh ra ngoài xuống lấy xe. Cất xong chào cô rồi tôi cũng đi xuống lấy xe. Vừa đi vừa nói chuyện với cô giáo. Cô này cũng trẻ mà hiền lắm, có điều cô hơi xấu. Đi đến gần phòng giáo viên thì tôi chào cô ra lấy xe. Đạp xe ra chỗ vòi phun nước tưởng em chờ tôi ở đấy rồi mà sao chả thấy có ai. Thôi đành ngồi chờ một lát vậy tại vừa nãy em bảo chờ mà. Ngồi ghế đá chờ gần 15 phút vẫn chưa thấy đâu. Tưởng là cho mình leo cây chắc rồi, đang định đạp xe về thì thấy em từ cổng đi vào. Tôi thấy thế để cái xe đạp vào phía sau cái hàng cây cạnh đó rồi luồn ra cái cây phía trước vòi phun nước. Em đi gần đến nơi tôi nhảy ra dọa cho 1 cái. Sợ tái mặt vào luôn, suýt tý nữa thì khóc luôn mẹ ơi. Làm mình xin lỗi rối rít Em đạp xe có vẻ mệt vẫn còn thở hổn hển nói.
Em – Cái đồ điên, dọa người ta sợ hết cả hồn?
Tôi – Ai bảo M để tớ đợi rõ lâu, nhưng mà thôi, cho tớ xin lỗi nha.
Em – Không cho, ai bảo làm người ta sợ!
Tôi – Thôi mà! Thế bảo tớ chờ có việc gì thế nhỉ?
Em – Thôi được rồi, nhưng lần sau không được làm thế nữa nha!
Tôi – Tớ biết rồi, ai biết được là H nhát thế!
Em – Tặng H này!
Tôi – Gì thế này hả trời! Dọa mà cũng được tặng quà ah?
Em – Không có đâu, cám ơn H chuyện hôm qua đấy!
Tôi – Hix! Thôi tớ không nhận đâu, có mỗi thế thôi mà cậu cũng làm thế này tớ ngại lắm!
Em – Thì H cứ nhận đi mà, đằng nào thì cũng mua rồi.
Tôi – Uhm, thế thì tớ xin nhưng M phải đi ăn chè với tớ nha. Coi như là xin lỗi vụ vừa rồi đi nha.
Em – Uhm, thế cũng được
Tôi – Thế có sợ thằng T nó nhìn thấy nữa không
Em – Không, nó đi về rồi, với lại M cũng bảo mẹ là hôm nay về muộn tý rồi!
Tôi – Uhm, thế thì đi thôi không muộn
Hai đứa bắt đầu đạp xe đi ra quán chè. Tôi bảo là đạp thi xem ai đến nơi trước thì em bảo là em mệt nên không chơi đâu. Ra đến quán chè lại ăn như hôm qua. Lại ngồi nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Toàn chuyện trên trời dưới biển mà đến bây giờ thì thực sự cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ cái chỗ mình hỏi em là tặng gì cho mình thế thì em bảo là về bỏ ra xem là biết mà.
Ăn xong thì thấy lòng vui hơn hẳn, không như hồi sáng nữa. Tôi và em lại chia tay nhau ra về. Nhưng lần này tôi và em đã lấy số điện thoại bàn của nhau để có gì thì tiện nói chuyện. Ngày đó chỉ có đt bàn thôi, chưa có đt di động như bây giờ.
Đạp xe về mà lòng vui phơi phới!
/////////////// Chap này mình xin kết thúc ở đây. Thật sự chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Nhiều chi tiết mình không thể nhớ chính xác được nên chap này thật sự mình đọc lại thấy hơi lủng củng. Anh em đọc tạm cho đỡ buồn
Viết đến đây rồi tự nhiên nhớ em nhiều quá. Chắc chắn là em có vào đọc thì em cũng chẳng nhớ được những chuyện đó đâu. Nhưng tôi thì nhớ, nhớ em nhiều lắm!